Kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Lê Hữu Trác – Nguyễn Thị Minh Thanh
Lượt xem:
THPT Lê Hữu Trác – Nơi bắt đầu một tình yêu…..
Cuộc sống luôn có những cơ duyên kỳ lạ mà không ai có thể biết trước được… Tôi trước đây từng tha thiết mong được khoát trên mình chiếc áo blouse trắng và đăng kí thi vào ngành y dược, nhưng rồi lại trở thành một cô giáo. Ngày ra trường, tôi từng ước mơ được cống hiến sức trẻ ở một nơi khác, nhưng cuối cùng lại tìm thấy chính mình ở ngôi trường đặc biệt này… Cuộc sống lạ lùng vậy đấy, mà có lẽ cũng bởi vậy, mà mỗi chúng ta đều nhận ra rằng, không gì ý nghĩa bằng việc hãy luôn sống hết mình mỗi ngày, sống hết mình cho thực tại, cho những người xung quanh, chứ không phải đắm chìm với những tiếc nuối hay cứ ảo vọng mơ hồ ở tương lai….
Tôi – ngày đầu tiên đến trường…
Tôi đến Lê Hữu Trác vào một ngày cuối thu.. mưa rơi tầm tã. Đó là một ngày đầu năm học, học sinh đã đến trường và bắt đầu những buổi học đầu tiên, tiếng các thầy cô giảng bài vang lên từ các phòng học, như làm tôi thêm háo hức được đứng trên bục giảng.. Bác Liêm bảo vệ nhiệt tình chỉ lối cho tôi lên gặp thầy Lộc ( Nguyên hiệu trưởng của trường lúc bấy giờ)… Trái với những gì tôi tưởng tượng về một hiệu trưởng nghiêm nghị, khó tính; vừa nhìn thấy tôi, thầy đã nở nụ cười rất hiền hậu, thân thiện; thầy tiếp chuyện tôi một cách niềm nở, gần gũi. Sau khi xem qua hồ sơ và hỏi thăm vài điều về bản thân tôi, thầy giới thiệu sơ cho tôi nghe về ngôi trường Lê Hữu Trác, dặn tôi đến gặp tổ trưởng tổ Toán để được sắp xếp công việc…
Có những khoảnh khắc trong đời sẽ đứng yên trong tâm trí của mỗi người, không bao giờ quên được…Với tôi, nụ cười ấm áp thân thiện của thầy hiệu trưởng ngày ấy là một trong những khoảnh khắc như thế , bởi nụ cười ấy xua tan đi những lo lắng trong tôi về lần đầu tiên đến một môi trường làm việc mới…
Tôi – vấp ngã…
Sau buổi “phỏng vấn” đầu tiên, tôi được dạy thử để tổ chuyên môn nhận xét và nhận vào trường. Qua năm thứ hai, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 10B6 và dạy một số lớp khác… Đối với một giáo viên trẻ mới ra trường như tôi , mỗi ngày ở Lê Hữu Trác đều là một trải nghiệm mới mẻ, có những “ngọt bùi”, và tất nhiên lẫn cả những “chua xót”…
Tôi đã tưởng mọi việc đều dễ dàng, nhưng công việc khá nhiều (vừa dạy toán, dạy tin và chủ nhiệm) khiến tôi choáng ngợp. Trong công tác chủ nhiệm, tôi nặng về khuôn khổ, nề nếp, mà không chú ý đến tâm lý, tình cảm của học trò; tôi luôn áp đặt mọi quan điểm của mình lên học trò; tôi nhìn thế giới xung quanh hoàn toàn bằng con mắt vị kỷ của bản thân… Và điều gì đến sẽ phải đến, trong một buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, với mong muốn hoàn thiện mình hơn, tôi cho học sinh viết suy nghĩ của bản thân về giáo viên chủ nhiệm, và tôi đã tin chắc rằng tôi sẽ nhận được những lời có cánh vì tôi đã rất yêu thương học trò và làm việc hết sức mình kia mà. Nhưng không, lần đầu tiên tôi tôi nhận được những góp ý đau lòng đến thế…
Chiều hôm ấy muộn lắm, tôi có hẹn với những người bạn đi chơi sau một tuần làm việc mệt mỏi, nhưng tôi lại không muốn trở về ngay phòng trọ của mình… Tôi bước thật nhanh , mang theo những lời nhận xét của học trò mà nước mắt cứ trực trào: cô hay la mắng, cô hay áp đặt, cô đặt ra yêu cầu cao quá, cô hay quan trọng hóa….
Tôi ghé vào ghế đá hoa viên và ngồi một mình ở đó, tôi cứ tự hỏi, tại sao mình đã hy sinh rất nhiều cho công việc này mà học trò lại không hiểu, lại nhận xét như thế… Cảm xúc ban đầu là rất giận, rồi lại đến hoang mang: mình đã cố gắng hết sức rồi, mà không được gì cả, mình thật tệ, mình là một giáo viên kém cỏi…
Tôi – đứng lên…
Những ngày tiếp theo, tôi đã sống trong cảm giác tiêu cực ấy và buồn tủi vô cùng… Rồi tôi được các chị trong trường hỏi chuyện và chia sẻ cho tôi những kinh nghiệm quý báu, những bài học mà các chị đã mất nhiều thời gian để chắt chiu… Tôi hiểu ra muốn thế giới thay đổi, đầu tiên mình phải khác đi. Tôi thẳng thắn tự nhìn vào những hạn chế của bản thân và tìm cách khắc phục…
Tôi bắt đầu học cách làm việc tập trung, khoa học , mọi lúc mọi nơi của thầy Nguyễn Tự Do; tôi cố gắng học cách quan sát, xử lý tinh tế khéo léo trong từng việc của chị Tây Thi kể cả khi chị làm bí thư đoàn trường, hay khi đã lên đảm nhiệm trọng trách hiệu phó; tôi học cách yêu học trò và động viên các em trong từng biểu hiện nhỏ của cô Ngọc Thủy; học cách giảng dạy sinh động, hấp dẫn với nhiều phương pháp mới của thầy cô giáo trong trường…
Mỗi ngày, tôi cúi mình và tự rèn luyện bản thân vì nhận thấy rằng mỗi người quanh tôi đều như một mảnh ghép đầy màu sắc của bức tranh Lê Hữu Trác… Từ Ban Giám hiệu, đến bác bảo vệ hay chị lao công, tôi đều thấy mình nhỏ bé trước họ, tôi luôn thấy mình cần phải cố gắng nổ lực hơn nữa..
Ngày tháng trôi qua, tôi dần tìm được cách hòa nhập và thích nghi, học trò đã ngày càng tin tưởng và gắn bó với cô hơn; giữa cô trò đã không còn những khoảng cách xa xôi ban đầu… “Khi không muốn làm ta sẽ tìm lý do, khi muốn làm ta sẽ tìm cách” – Lê Hữu Trác đã dạy tôi thấm thía chân lý ấy…
Lời kết…
Lê Hữu Trác đã đem lại cho tôi những cảm xúc khó quên như thế, đủ để trái tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ về. Và cũng chính nơi đây, đã khơi dậy trong tôi sự sáng tạo và nhiệt huyết, đam mê với trường, với lớp, với đồng nghiệp yêu thương,..
Những ngày này, Lê Hữu Trác đang rộn ràng những tâm sự của các giáo viên và học sinh…, mỗi khi nhìn ngắm những hình ảnh, hay đọc và nghĩ vê những tháng ngày đã qua, tôi đều thấy biết ơn những người đi trước đã tạo dựng nền móng cho ngày hôm nay. Những điều này, nhắc tôi phải cố gắng nhiều hơn trong hiện tại. Khi số mệnh và cơ duyên đã chọn ta cho công việc này, ta nên thấy mình may mắn và nổ lực từng ngày – Cho học sinh và Vì học sinh.
Lê Hữu Trác của chúng ta đang ở những tháng ngày đẹp nhất của lứa tuổi 20…Ngày qua ngày, năm tiếp năm, mỗi chúng ta rồi cũng đến một ngày sẽ già đi theo quy luật, nhưng Lê Hữu Trác của chúng ta sẽ mãi xanh ngời như thế; bởi ở đó luôn có tuổi trẻ, thanh xuân và khởi nguồn bao ước mơ của bao thế hệ học trò… Còn với tôi, Lê Hữu Trác – là nơi bắt đầu một tình yêu…
CưMGar, ngày 11/09/2019
GV: Nguyễn Thị Minh Thanh – Tổ: Toán