BÀI VĂN GIÀU CẢM XÚC CỦA MỘT HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC VIẾT VỀ MẸ.

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

 

BÀI VĂN  GIÀU CẢM XÚC CỦA MỘT HỌC SINH LỚP 11 TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC  VIẾT VỀ MẸ.

ĐỀ: Bersot nói: “Trong vũ trụ có lắm kì quan nhưng đẹp nhất là trái tim người mẹ”.

       Ý kiến của em về câu nói trên?

BÀI LÀM:

Muốn biết ý nghĩa của hòa bình, hãy hỏi người chiến binh vừa trở về từ nơi lửa đạn, muốn biết giới hạn của thời gian, hãy lắng nghe niềm khao khát còn được nhìn thấy bình minh của người đang  mang bệnh hiểm nghèo. Và để cảm nhận được tầm với của người mẹ, của tình mẹ, xin hãy sẻ chia cùng ánh nhìn đau đáu một nỗi buồn không thể gọi tên, song lại vô cùng da diết đến tái tê của những bé thơ côi cút, chưa bao giờ được cất lên hai tiếng: Mẹ ơi! Bàn về tình mẫu tử thiêng liêng ấy, Bersot nói rằng: “Trong vũ trụ có lắm kì quan nhưng đẹp nhất là trái tim người mẹ”.

Từ  “mẹ” được đôi môi thơm mùi sữa của trẻ thơ thốt lên gọi một cách trân quý. Mẹ là đề tài muôn thuở, là cả nguồn cảm hứng đã biến nhiều người vốn không là “sĩ” trở thành văn, thành nhạc, thành họa, thành ca.

Tất cả chúng ta đều muốn ca ngợi và vẽ lại hình ảnh người “Mẹ”. Nhưng dù có tài tình đến đâu, có mượn tất cả những đặc điểm trong thiên nhiên, dùng tất cả những văn từ hiện có, dường như vẫn không đủ để diễn đạt hết được hình ảnh tuyệt mỹ của Mẹ – bởi vì từ ngữ thì hữu hạn, nhưng tình Mẹ thì vô hạn và bao la, đẹp đẽ hơn tất cả các kì quan nào.

Câu nói của Bersot là cách ví von đầy hình ảnh để khẳng định tình mẹ là vô cùng cao quý, thiêng liêng, bất tử…,  “kì quan” là công trình kiến trúc hoặc cảnh đẹp đến mức kỳ lạ, hiếm thấy, nó thường mang vẻ đẹp tuyệt vời đến mức khiến người ta ngưỡng mộ. “Trái tim người mẹ” hay chính là tình cảm, tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, là tình cảm thiêng liêng nhất không gì sánh được. Khi đồng nhất giữa “kì quan” và “trái tim người mẹ” ắt hẳn Bersot muốn đề cao công lao, tình yêu thương vĩ đại của người mẹ, bởi lẽ nó đẹp đẽ, bất tử, tuyệt vời hơn bất kỳ kì quan nào mà con người được chiêm ngưỡng.

Cuộc sống quanh ta được tạo nên từ những điều giản dị. Đại dương bao la kia lại bắt đầu từ những hạt muối nhỏ mặn mòi. Những chồi non nhỏ bé mướt xanh báo hiệu đông tàn. Cánh én chao nghiêng giữa nền trời xanh thăm thẳm để dẫn ta về cả một mùa xuân tinh khôi… Và  mẹ, mẹ chính là điều giản dị nhất mà “vĩ đại” nhất cuộc sống đã ban tặng cho ta.

Bởi lẽ mẹ – người mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, người nuối dưỡng ta khôn lớn, ngưỡi chia sẻ buồn vui, dạy ta những bài học đầu tiên của cuộc sống… Trái  tim mẹ không phải cái gì đó vô hình mà nó được thể hiện trong những điều nhỏ bé nhất, bình dị nhất. Lòng mẹ ấm áp những giấc ngủ đầu đời, những dòng sữa ngon, vòng tay ôm trọn. Những lời hát ru, những lần vỗ về, bàn tay dịu êm. Lớn lên với sự diệu kỳ tình thương của Mẹ, con trẻ tập tễnh bước đi, ấp úng tiếng gọi mẹ, những ngón chân, bàn tay mũm mỉm, để mẹ quên nỗi nhọc nhằn, quên những mệt mỏi, lo âu, bồn bề của cuộc sống bên ngoài kia. Lớn lên cũng bàn tay mẹ, tập cho con viết, cũng tấm lòng mẹ lo cho con cái áo, cái quần, cũng với tấm lòng mẹ những đôi dép, đôi giày, cuốn tập, cây bút… cái gì cũng nhờ đến mẹ. Mẹ đã phải làm lụng vất vả để nuôi con ăn học, để con không bị thua thiệt so với chúng bạn. Tấm lòng mẹ dành cho con cao cả, thiêng liêng biết nhường nào. Như ngày nào, Mẹ vì con mà nhận lấy nắng, mưa. Con ngày một khôn lớn, thì lưng mẹ đã còng, tóc mẹ đã pha sương. Sự trưởng thành của con được đỗi từ sự hi sinh thầm lặng của Mẹ. có thể nói, Mẹ là ” huyền thoại” của con từ bao giờ?

Mẹ là cứu cánh của con – có những lúc chính người cha, người thầy, cô cũng không thể cứu giải được, nhưng người Mẹ luôn là nơi cậy trông của  con – đầu đời cũng như cuối đời. Khi bị đau, người đầu tiên đứa trẻ chạy đến sa vào lòng là người mẹ, vì trực tính tự nhiên cho nó biết mẹ là nơi an toàn nhất, hạnh phúc nhất. Tình yêu thương mẹ dành cho con là vô bờ bên, không một ca từ nào có thể bộc lộ trọn vẹn:

“ Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào,

Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào,

Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào

Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu.”

Chân lí tình thương này đã trở thành một đúc kết mà có lẽ phải trải nghiệm bằng cả cuộc đời ta mới có thể thấu hiểu.

…   « Ta đi trọn kiếp con người

Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”…

Diễm phúc lớn nhất của một kiếp người là được sống trong tình thương yêu của mẹ, được tận hưởng sự săn sóc, nâng niu của mẹ. Tình mẹ hiền  như « nước trong nguồn chảy ra” mãi mãi không khi nào cạn kiệt. Những  đứa con lúc nào cũng vô tư đón nhận tình mẹ từ thuở bé thơ : « chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”. Nào có mấy ai hiểu được, dù chỉ là một phần, sự gian lao nhọc nhằn và cả nỗi niềm cô đơn của mẹ.

Còn nơi nào trên thế gian này ấm áp cho bằng vòng tay của mẹ? Có lời bài hát nào trên cuộc đời này dịu êm và tha thiết hơn lời ru của mẹ? Và, có ai khác nữa trong cuộc sống này thương yêu con, hi sinh cho con tận tụy và âm thầm vô điều kiện như mẹ? Có thứ tình cảm nào nữa để có thể sánh ngang tình mẹ thương con về sự vô hạn định? Lúc con hạnh phúc bình yên thì Mẹ là người hạnh phúc hơn cả. Khi con gặp cảnh bất hạnh, đau buồn mẹ đã thầm lặng đau đớn cho con.

Mười bảy tuổi, con đã lớn chưa? Cả cuộc đời mẹ chỉ  vì  chúng con. Con biết dù mẹ  đang làm gì, dù mẹ có như thế nào tất cả cũng vì chúng con. Mẹ bận rộn với những công việc không tên trong ngôi nhà nhỏ, hàng ngày còn phải đi làm vất vả nhưng chưa bào giờ mẹ than lấy một lời. Con nhận ra rằng, suốt mười bảy năm nay, mẹ vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ bên con từng giờ. Vậy mà con đã có nhiều lần càu nhàu với mẹ. Con cảm thấy nhàm chán trước sự quan tâm của Mẹ. Con cảm thấy chán nản với những câu hỏi han.

Mẹ – người chưa bao giờ khen thưởng cho bất cứ điều gì mà con làm được, hay chỉ đơn thuần là cái gật đầu khe khẽ cũng chưa từng được dành để đền đáp cho sự cố gắng của con. Mẹ luôn giam lỏng con trong những câu hỏi: “ Đi đâu, với ai, làm gì ?” và cấm cửa khi mới 9 giờ tối.

Nhưng thời gian trôi đi, con của mẹ đã lớn hơn rồi, thời gian trôi đi nhanh đến mức đủ để con nhận ra bao lâu nay con đã quá thờ ơ, vô tâm với mẹ, đã làm mẹ buồn lòng. Con đã lớn khôn để hiểu được rằng, đến một ngày con rời xa vòng tay mẹ để vui vầy trong một cuộc sống khác như mơ ước lớn nhất của mẹ vẫn thường mơ cho con, thì đó cũng là ngày trống vắng nhất trong cuộc đời mẹ. Nhìn mẹ ngày một già đi, tóc mẹ đã nhuộm màu bạc trắng, đôi vai hao gầy của mẹ vẫn ngày ngày chồng chất những lo toan, bộn bề của cuộc sống mà lòng con quặn đau, tự sâu trong trái tim này, bằng tất cả những tình cảm chân thành nhất con muốn nói với mẹ rằng: Con cảm ơn mẹ và cũng xin lỗi mẹ!

Mẹ là thế đấy, cả cuộc đời luôn lam lũ bận bịu với đồng cạn ruộng sâu, với những mùa màng khoai sắn. Cả cuộc đời mẹ chỉ sống vì con, dành cho con những điều tốt đẹp nhất mà chẳng giữ riêng cho mình bất kỳ thứ gì. Tình mẹ là thế đấy, bình dị, giản đơn, nhưng nó vĩnh hằng và thiêng liêng hơn bất cứ một kỳ quan nào trong vũ trụ bao là này!

Tuy vậy, trong xã hội vẫn luôn tồn trại những mặt trái của nó. Trên các trang mạng xã hội, báo chí, không ít những thông tin về việc bạo hành trẻ em, hay những vụ việc bỏ rơi con ngày từ khi mới sinh ra đó là vì những ham muốn tầm thường thấp kém hoặc một vài lí do khách quan nào đó. Những người mẹ như thế tuy chiếm tỉ lệ không nhiều nhưng họ cũng tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong dư luận. Những hành động đó của họ cần phải bị phê phán để cho tình mẫu tử luôn phát huy được những giá trị thiêng liêng vốn có của nó.

Câu nói của Bersot là lời khẳng định, ngợi ca, tôn vinh những giá trị cao đẹp của tình mẹ, thức tỉnh những con người vô tâm, bất hiếu với bậc sinh thành. Bởi, có những thứ qua đi không bào giờ lấy lại được. Câu nói đã khẳng định tình cảm của mẹ đối với con và cũng gián tiếp nhắc nhở mỗi con người phải biết trân trọng, yêu thương, hiếu thảo với mẹ. Trước sự hi sinh trời bể đó, chúng ta cần phải học cách yêu thương, hiếu thảo, có như thế mới trọn đạo làm người. Hãy là những đứa con hiếu đạo, góp phần  giữ  ngọn lửa ấm cho gia đình, để làm an yên trái tim  người Mẹ.

Những ai đã và đang làm mẹ buồn, làm mẹ tổn thương, hay một ai đó đang còn do dự chưa dám nhận lỗi, hay chưa dám nói một câu “Con yêu mẹ!” thì hãy mạnh dạn nói ra bằng tất cả tấm chân tình  của mình . Vốn dĩ cuộc sống cuốn con người đi theo quỹ đạo của nó, đừng để đến một lúc nào đó, bất chợt nhìn lại thì

mẹ đã không còn nữa. Đừng để những lời nói chân thành đó trở thành câu nói muộn màng.

“Million là hàng triệu điều mẹ trao cho con…

Old nghĩa là mẹ sẽ vì thế mà ngày càng già đi…

Tears là những giọt nước mắt mẹ đã đổ vì con…

Heart là trái tim vàng của mẹ…

Eyes là đôi mắt mẹ luôn dõi theo con…

Right là những gì đúng đắn mẹ hay khuyên bảo.”

Nếu một ngày nào đó tôi phải bước đi một mình trên quãng đường đời còn lại thì những bài học, những điều bổ ích mẹ dạy, những lười khuyên của mẹ sẽ là hành trang giúp tôi vững bước và tự tin trên đường đời.

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.”